Đôi gò má trắng bệch.
“Hạ Mạt, đây là kịch bản của buổi thử vai.”
Đào Thục Nhi với tâm trạng phức tạp cầm kịch bản buổi thử vai mà
phó đạo diễn đưa đặt trước mặt Doãn Hạ Mạt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tên
cậu em trai trong kịch bản đồng âm với tên em trai Tiểu Trừng của Doãn
Hạ Mạt, có thể đây chính là ý trời. Dù Doãn Hạ Mạt không có biểu hiện gì
thì vai nữ chính cũng không đến lượt cô.
“Rất đặc sắc.”
An Bân Ni chậm rãi bước qua, kịch bản của bộ phim này cô ta đã
thuộc làu làu, không cần thời gian để ôn lại nữa.
Nhìn những vệt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt của Doãn Hạ
Mạt, An Bân Ni lại thấy tức tối trong lòng, Doãn Hạ Mạt thật đúng là khắc
tinh của cô, khó khăn lắm cô mới giành được cơ hội cho buổi thử vai này,
lại nghe ngóng thấy nói rằng đạo diễn Ngô sẽ không vì Thẩm Tường là
nghệ sỹ của công ty môi giới Tinh Điểm mà đặc cách cho cô ta, vì thế An
Bân Ni đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiền ngẫm, nghiên cứu kịch
bản của bộ phim với ý đồ muốn thông qua buổi thử vai để chiếm cảm tình
của đạo diễn Ngô, từ đó có thể cựa mình mà làm lại cuộc đời!
Không ngờ…
Cái con Doãn Hạ Mạt nhìn lúc nào cũng đờ đờ đẫn đẫn chẳng qua chỉ
là giả vờ mà thôi, làm hỏng ý đồ lớn của cô ta!
“Cô thật vẫn còn biết diễn đấy, nước mắt cứ như vòi nước, nói chảy là
chảy”, An Bân Ni cười khảy đứng bên cạnh Doãn Hạ Mạt dò xét, “sao, giờ
vẫn còn diễn kịch sao, rất tiếc là đạo diễn Ngô đã đi rồi, không nhìn thấy
đâu”.