“Cái mà Tiểu Trừng muốn nhìn thấy nhất đó là nụ cười của em. Tiểu
Trừng thích nhất là nhìn thấy nụ cười của em.” Âu Thần nhẹ nhàng kéo cô
ôm vào lòng, “Nếu như trên thiên đường, cậu ấy có thể nhìn thấy được em
thì cậu ấy nhất định muốn nhìn thấy em đang sống một cuộc sống vui vẻ,
muốn nhìn thấy được nụ cười luôn nở trên đôi môi em”.
…
“Tiểu Trừng đã chết rồi…”
…
…
Trong phòng họp của buổi thử vai diễn, nhà biên kịch Chung Nhã
đang kể về nội dung câu chuyện trong bộ phim, bỗng dưng, chầm chậm,
hình như có một tiếng động gì đó rất lạ, ánh mắt của mọi người bất giác
cùng đổ dồn về một phía.
Tại một góc chiếc bàn hình bầu dục, ánh sáng yên tĩnh và trong suốt.
Doãn Hạ Mạt run rẩy nhắm nghiền hai mắt lại.
Hàng lông mi đen nhánh.
Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt trắng bệch của Hạ Mạt.
“Cô Doãn!”
Chung Nhã ngạc nhiên nhìn đi nhìn lại Doãn Hạ Mạt, định gọi thêm
nhưng lại bị đạo diễn Ngô khua tay nhắm mắt ra hiệu ngăn lại…
“Không nên làm phiền cô ấy…”