Đạo diễn Ngô nhìn kỹ như đang nghiền ngẫm những giọt nước mắt
tuôn trào trên gương mặt của Doãn Hạ Mạt, ông hài lòng và nói, “Rất tốt,
chỉ cần nghe kịch bản đã có thể hòa mình vào câu chuyện”.
Nước mắt vẫn cứ lặng lẽ rơi trên gò má Doãn Hạ Mạt.
Cô giống như vừa bị sụp đổ, lại giồng như đang trong cơn mơ tuyệt
vọng, nước mắt bất tận cứ tuôn rơi từ gò má cô lặng lẽ trào xuống mặt
chiếc bàn màu đen trong phòng họp, nước mắt đã biến thành những bông
hoa. Doãn Hạ Mạt nhắm chặt mắt lại, đôi vai gầy run rẩy không một âm
thanh.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Doãn Hạ Mạt.
Sau khi nghe đạo diễn Ngô nhận xét, trong những ánh mắt đó, đa phần
là khen ngợi, cũng có những ánh mắt tỏ ra ngạc nhiên, cũng có những ánh
mắt ghen tị. Ngọn lửa của sự ghen tức trong ánh mắt của An Bân Ni là rõ
ràng nhất.
Tất cả những điều này, hình như Doãn Hạ Mạt hoàn toàn không nhận
ra.
Cô chỉ khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Hình như đó là tất cả nước mắt trong cuộc đời cô.
Mãi tới khi Chung Nhã nói hết nội dung của bộ phim, một nhân viên
giới thiệu xong nội dung cụ thể của buổi thử vai, đạo diễn Ngô và nhân
viên rời khỏi phòng họp đến phòng thử vai bên cạnh, Doãn Hạ Mạt vẫn
ngồi tại chỗ cũ.
Nước mắt của cô đã cạn.
Hai hàng lông mi đen nhắm nghiền.