đang ở giữa đêm đông giá lạnh, nhìn Doãn Hạ Mạt, giống như cô đang gặp
phải cơn ác mộng khủng khiếp nhất, cứ nửa tỉnh nửa mơ.
“… A Khiết không thể chấp nhận trước sự thật rằng cậu em trai của cô
đã mấy, suốt ngày suốt đêm cô đờ đẫn ngồi nhìn những bản nháp thấm đầy
máu của em trai mình, cô luôn cho rằng Tiểu Thành chưa chết, Tiểu Thành
vẫn còn sống…”
…
…
“Cậu có nghe thấy mình nói không, Hạ Mạt? Tiểu Trừng đã chết rồi!
Đã chết rồi! Hôm đó trong bệnh viện, lúc bác sỹ nói mọi biện pháp chạy
chữa đã vô hiệu thì cậu ấy đã chết rồi! Cậu ấy không hề nói cậu ấy muốn ăn
cánh gà, cũng không hề nói bất cứ lời nào với cậu, khi cậu đến bên giường
bệnh thì Tiểu Trừng đã chết rồi!”
…
“Tiểu Trừng đã chết rồi…”
…
“Hạ Mạt! Rốt cuộc cậu có nghe thấy mình nói gì không! Mình đang
nói, Tiểu Trừng đã chết rồi! Dù là ngày ngày cậu có làm cánh gà đi chăng
nữa, cậu ấy cũng ăn không được! Hạ Mạt, mình xin cậu, cậu tỉnh lại đi có
được không!”
…
“Tiểu Trừng đã chết rồi…”
…