trong sự im lặng, dường như không quan tâm đến tất cả mọi thứ. Anh đột
nhiên lại chau mày, hình như anh cố gắng lắng nghe âm thanh phát ra từ
phòng họp.
Đám trợ lý lúc này mới chú ý, âm thanh văng vẳng giọng một người
đang la lớn phát ra từ phòng họp. Sự tò mò của họ bắt đầu nổi lên, trợ lý
của An Bân Ni chạy đến chỗ cánh cửa, nhẹ nhàng mở he hé cánh cửa giữa
phòng hóa trang và phòng họp.
Hình như đã cãi nhau xong rồi.
Mấy người trợ lý chỉ nhìn thấy An Bân Ni tức tối bước ra từ chỗ Doãn
Hạ Mạt.
“Phác Tố Cơ đã vào thử vai rồi…”
“À, Thẩm Tường cũng đi thử vai rồi…”
“Tiếp sau đó là ai nhỉ…”
“Là Đào Thục Nhi hay là An Bân Ni…”
“Doãn Hạ Mạt có lẽ là người cuối cùng, hình như cô ấy có cái gì đó
không bình thường…”
“Này!”
Một trợ lý đưa mắt ra hiệu, những trợ lý khác ngậm ngay miệng lại
đưa mắt nhìn Âu Thần, chỉ thấy anh có vẻ như không nghe thấy gì hết, chỉ
im lặng đứng ở chỗ Doãn Hạ Mạt vừa ở đó đi ra, ánh mắt dõi nhìn cái dáng
người trong phòng hội nghị qua cánh cửa mở he hé.
Ánh sáng chiếu xuyên vào phòng họp.