Đạo diễn Ngô, Chung Nhã và những nhân viên khác ngồi phía sau
màn hình máy quay, tập trung tinh thần xem hiệu quả biểu diễn của các
minh tinh khi diễn cùng một đoạn phim.
Phác Tố Cơ có khả năng biểu hiện nét mặt tinh tế như những diễn viên
Hàn Quốc, rất thành thục tự nhiên. Diễn xuất của Thẩm Tường mang đậm
cá tính của cô ấy, dưới cái vỏ bọc kiên cường, lạnh lùng của mình là sự yếu
đuối rất khó phát hiện ra. Đào Thục Nhi diễn rất tốt bản chất mềm yếu của
cô gái trong phim. Mắt ngấn lệ, mềm yếu đáng thương, làm cho những
người ngồi ở đó đều thấy thương cảm.
Mỗi người đều có đặc điểm riêng của mình.
Rất khó phân cao thấp.
Chung Nhã bắt đầu khâm phục con mắt của đạo diễn Ngô, mấy người
mà ông chọn đến thử vai, người nào cũng có nét độc đáo riêng của mình,
hèn chi chất lượng của những bộ phim ông làm đều rất tuyệt vời. Nghĩ đến
đây Chung Nhã nhìn An Bân Ni bước đến phía trước ống kính, có thể đạo
diễn Ngô chọn cô ấy đến thử vai là có cái lý khác của ông ấy.
Máy quay chiếu thẳng vào An Bân Ni.
An Bân Ni ngơ ngác nhìn về nơi nào đó, những hạt sương long lanh từ
từ đọng lại trong mắt cô. “Hự!” Một tiếng, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn
rơi, sau đó, từng giọt, từng giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt An Bân Ni
như những hạt trân châu bị đứt ra khỏi sợi dây nối, An Bân Ni đau khổ kêu
khóc…
“Tiểu Thành!”
Gương mặt An Bân Ni tràn đầy nước mắt, tiếng khóc thật thảm thiết,
từ tiếng khóc thút thít của sự kiềm nén bổng trở thành tiếng gào khóc,