Mái tóc dài như sóng biển của cô xõa xuống gò má, chỉ nhìn thấy một
bên mặt trắng bệch, gầy gò, dưới ánh sáng mặt trời mắt của cô hơi đỏ, đôi
hàng long mi dài và cong.
Hình như Doãn Hạ Mạt vừa khóc.
Âu Thần đột nhiên thấy lo lắng, theo bản năng anh tính chạy qua đó.
Nhưng, ánh mắt của Hạ Mạt…
Âu Thần như nghẹt thở, cho dù khoảng cách là rất xa, anh vẫn có thể
cảm giác rất kỳ lạ, hình như ánh mắt của cô ấy không vô hồn trống rỗng
như lúc trước nữa…
“A, đã đến lượt Đào Thục Nhi rồi…”
Mấy người trợ lý giết thời gian một cách nhạt nhẽo vô vị, họ ngồi
đoán già đoán non xem rốt cuộc ai sẽ giành phần thắng trong lần thử vai
này.
Chiếc đồng hồ trên tường nhích đi từng giây từng phút.
Đằng xa, Âu Thần chuyên chú nhìn hướng về Doãn Hạ Mạt.
Cô ngồi đơn độc trên chiếc ghế trong phòng họp, mặt mày trắng bệch
nhìn về phía trước, cuốn kịch bản thử vai đặt trên chiếc bàn trước mặt vẫn
chưa được lật ra.
***
Trên cửa sổ của phòng thử vai đặt mấy chậu hoa Tết vàng rực rỡ,
những bông hoa tươi mơn mởn nở đầy cành, giống như thác nước đang thể
hiện sức sống mãnh liệt của mình.