Chung Nhã ngạc nhiên nhìn An Bân Ni lau những giọt nước mắt trên
mặt, thầm khâm phục khả năng khóc của cô ta, nước mắt nói rơi là rơi lã
chã. Mặc dù Chung Nhã không ưa những chuyện trước đây An Bân Ni đã
làm, nhưng cô vẫn rất khâm phục phần diễn xuất lần này của An Bân Ni.
Mặc dù không thể nhận ra được cách nhìn của đạo diễn Ngô về phần diễn
này qua nét mặt của ông, nhưng khi An Bân Ni nhìn thấy ánh mắt như
khẳng định của nhóm làm phim và các nhân viên, trong lòng cô ta cảm thấy
vui mừng.
An Bân Ni chưa kịp ngồi xuống vị trí ngồi thì cánh cửa phòng thử vai
đã được mở ra, An Bân Ni mặt lạnh như tiền nhìn Doãn Hạ Mạt đi vào.
Hừ! Nóng lòng muốn chết, cô muốn xem xem Doãn Hạ Mạt thử vai như
thế nào, cô không tin Doãn Hạ Mạt khóc có sức truyền cảm hơn cô, vai này
do cô thủ là cái chắc.
Doãn Hạ Mạt chậm chạp bước vào, ánh mắt của cô vẫn đờ đẫn nhìn về
bốn phía xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trong ánh nắng rực rờ
của buổi trưa, chiếc váy trắng trên người cô bị gió thổi bay lên nhè nhẹ,
toàn thân người cô như trong suốt, linh hồn cô cũng trong suốt.
“Xin chào! Cô Doãn, có thể bắt đầu được rồi!”
Đợi một hồi lâu cũng không thấy Doãn Hạ Mạt có dấu hiệu biểu diễn
nào, đạo diễn Ngô chau mày, phó đạo diễn vội vàng gọi Doãn Hạ Mạt.
“Hà!” Chỗ ngồi của An Bân Ni vang lên tiếng cười châm biếm.
Hình như cô chẳng nghe thấy bất cứ tiếng gì.
Doãn Hạ Mạt đờ đẫn.
Ánh mắt của cô tập trung vào chậu hoa Tết vàng rực trên cửa sổ phòng
thử vai.