Nhìn cành hoa Tết rực rỡ, Doãn Hạ Mạt hoảng hốt gọi, vừa như vui lại
vừa như buồn, giống như trong giấc mơ, bong bong dễ vỡ vậy.
…
“Sao em có thể chết được? Em đã hứa với chị là em mãi mãi sẽ bên
chị, mãi mãi không rời xa chị mà…”
“Phải, chị nhớ. Cho nên chị đã không bị họ gạt.”
“Đúng vậy, chị nhớ chứ, nên chị không bị bọn họ gạt.” Ngón tay Doãn
Hạ Mạt nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt ấm áp của Doãn Trừng, cô cúi
xuống trìu mến nhìn Doãn Trừng, “Em xem chị đâu có khóc, chị đâu có bị
họ gạt…”
…
Tiểu Trừng không chết…
Tiểu Trừng sẽ không bao giờ rời xa cô…
…
“Chị…”
Trong ánh nắng vàng rực, gương mặt vui tươi của Doãn Trừng dường
như sáng bừng lên, cậu như một đứa trẻ nhẹ nhàng cọ cọ vào ngón tay
Doãn Hạ Mạt, “Em sẽ không chết, em không nỡ rời xa chị đâu”.
…
“Tiểu Trừng…”
Cô biết, Tiểu Trừng sẽ không bao giờ xa cô. Trên thế giới này, cô
không có mẹ, cô chỉ có Tiểu Trừng, Tiểu Trừng sẽ không nhẫn tâm rời xa