Hình như rất lâu, rất lâu về trước, Trân Ân cũng ôm đến một chậu hoa
Tết giống như vậy, những bông hoa li ti vàng rực rỡ được đặt trên cửa sổ
phòng bệnh của Tiểu Trừng…
Nhưng…
Tiểu Trừng cứ hôn mê mãi…
Không tỉnh lại…
Tiểu Trừng chưa được nhìn thấy chậu hoa…
Nhưng…
Tiểu Trừng có tỉnh lại…
Tại sao họ lại nói Tiểu Trừng chết, rõ ràng Tiểu Trừng vẫn còn sống
mà!
Cô nghe thấy rồi! Trong cái phòng bệnh vắng vẻ và hỗn loạn đến
chóng mặt đó, cô nghe thấy Tiểu Trừng vẫn thở! Cô bước qua, trong thời
khắc đó, cô nghe thấy tim cậu vẫn đang đập và cậu vẫn thở!
…
“Chị…”
Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu vào cặp lông mày của Doãn Trừng, cậu
nhìn cô, môi cậu dần nở nụ cười thật hiền, trong phòng bệnh lạnh lẽo, nụ
cười đó dường như cũng có ánh vàng rực rỡ.
…
“Tiểu Trừng!”