Nước mắt lại rưng rưng trong khóe mắt Doãn Hạ Mạt. Tiểu Trừng đã
chết, Tiểu Trừng đã chết, tại sao cô vẫn còn sống, tại sao Tiểu Trừng cũng
lừa cô! Tại sao mẹ cô chết để rồi bỏ rơi cô, tại sao bố mẹ Doãn của cô lại
bỏ rơi cô để sang một thế giới khác, và tại sao bây giờ ngay cả Tiểu Trừng
cũng bỏ rơi cô!
Tại sao cô vẫn chưa chết! Tại sao chỉ có mỗi mình cô sống!
Nước mắt trào ra trên thân người cô như nước biển!
Nhưng những bức tranh đó, những bức tranh mà Tiểu Trừng vẽ cho
cô…
Nước mắt trào lên trong mắt cô, lông mi cô ướt sũng, nhưng cô lại
không rơi một giọt nước mắt nào, cô ra sức kìm nén, không để nước mắt
mình tuôn ra cho dù là một giọt…
…
“Em có phát hiện ra…”
…
“…dù là trong bức tranh nào đi nữa, Tiểu Trừng cũng đều vẽ em đang
cười, nụ cười thật rực rỡ xán lạn như thể cuộc đời này chẳng có gì phải ưu
tư phiền muộn, cuộc sống thật đơn giản và vui vẻ vô cùng.”
…
“Cái mà tiểu Trừng muốn nhìn thấy nhất đó là nụ cười của em…Nếu
như trên thiên đường, cậu ấy có thể nhìn thấy được em thì cậu ấy nhất định
muốn nhìn thấy em đang sống một cuộc sống vui vẻ, muốn nhìn thấy được
nụ cười luôn nở trên đôi môi em.”
…