Phòng thử vai yên lặng không một tiếng động.
Nhà biên kịch Chung Nhã nhìn chằm chằm vào Doãn Hạ Mạt đang
đứng trước ống kính, mãi tới khi mặt cô thấm đầy những vệt nước mắt,
Chung Nhã mới chợt tỉnh lại!
Cô sao thế này…
Doãn Hạ Mạt rõ ràng không khóc, chỉ là lịm đi trong sự hoảng hốt,
cách biểu lộ tình cảm trên nét mặt cũng ít như vậy, thậm chí lời thoại nói
cũng không rõ ràng, nhưng…
Nhìn xung quanh, Chung Nhã đột nhiên phát hiện hình như tất cả mọi
người cũng đều giống như cô.
Mặc dù Doãn Hạ Mạt không để rơi nước mắt, nhưng những người
xem cô diễn lúc đó, trong phút chốc đã bị Doãn Hạ Mạt làm cho lúc thì vui
mừng, vỡ mộng, lúc lại tuyệt vọng, kiên cường quật vào tâm trạng chua
xót, mềm yếu nhất trong tận đáy lòng...
Một hồi lâu sau đạo diễn Ngô mới đứng dậy, bước ra nói với Doãn Hạ
Mạt :
"Rất tốt, cô rất phù hợp với vai này."
An Bân Ni không dám tin vào tai mình nữa, cô căm giận nhìn Doãn
Hạ Mạt trừng trừng!
Doãn Hạ Mạt lại đứng im không nói.
Hình như cô ấy vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng lúc diễn xuất.
Lúc này, những người trong đoàn làm phim cũng thi nhau xuýt xoa
bàn tán, họ đồng thanh khen ngợi diễn xuất khiến mọi người sửng sốt của
Doãn Hạ Mạt.