Phác Tố Cơ mỉm cười bước tới, nói với Hạ Mạt bằng thứ tiếng Trung
không lưu loát lắm:
“Chị diễn rất đỉnh!.”
Nhìn Doãn Hạ Mạt tinh thần vẫn hoảng hốt thẫn thờ không có bất kỳ
phản ứng gì, Phác Tố Cơ lặng người đi một lúc, cô lịch sự cúi gập người
chào, rồi rời khỏi phòng quay thử sang phòng hóa trang.
Thẩm Tường chỉ liếc Doãn Hạ Mạt một cái, chẳng nói gì với cô cả,
sau khi gật đầu chào đạo diễn Ngô, Thẩm Tường cũng ra khỏi phòng thử
vai.
"Hạ Mạt, chị thật xuất sắc, chị đã thể hiện những cảm xúc của người
chị trong bộ phim một cách tường tận thấu đáo!" Chung Nhã không thể
kiềm chế được cũng bước qua, từ khi quay bộ phim Bản tình ca trong sáng
cô luôn có ấn tượng rất sâu sắc về người con gái lặng lẽ đến mức lạnh nhạt
này.
“Đó chẳng qua là vì... có đứa em trai mới mất mà thôi.”
Một lời chế giễu mang đậm mùi vị chua cay bay tới, An Bân Ni từng
bước, từng bước sát lại gần Doãn Hạ Mạt đang đứng yên lặng một chỗ. An
Bân Ni liếc nhìn Doãn Hạ Mạt một cái như thách thức, rồi cười nói với
Chung Nhã :
“Nhà biên kịch Chung Nhã, nếu như người cô viết là một người chị trở
nên ngây dại sau cái chết của em mình, được như vậy cô ta sẽ diễn hay
hơn! Không! Cô ta căn bản không cần diễn, chỉ cần thể hiện diện mạo vốn
có của cô ta là đủ rồi.”
Chung Nhã hơi chau mày nhìn Doãn Hạ Mạt không nói không rằng đờ
đẫn ngồi ở đó, mặc dù không thích những ý nghĩ trong câu nói của An Bân
Ni, nhưng, thật sự như vậy sao?