cuộn trào dâng dòng nước ấm áp. Dựa theo cách tính lịch ngày trước, em
bé sinh ra sẽ cầm tinh con lợn, là một chú lợn vàng mụ mẫm.
Một bên khác của giá hàng có bày quần áo trẻ em sơ sinh.
Âu Thần ngắm nhìn một chiếc áo trẻ em bằng sợi cotton một trăm
phần trăm mềm mại, mịn màng, giống hệt làn da non nớt của em bé sơ
sinh. Sờ vào cái áo nhỏ đó, Âu Thần có cảm giác giống như đang nhìn thấy
đôi mắt đen láy long lanh của đứa con, nhìn thấy đôi bàn chân và đôi bàn
tay nhỏ xíu, tiếng cười khanh khách thơ ngây và mùi sữa thơm khắp người
đứa trẻ…
Đứng trước cửa nhà, nhìn vào cái túi đồ mua hàng anh vừa xách về,
ngoài sữa bột và đồ ăn ra còn có một chiếc trống đồ chơi, một bộ quần áo
trẻ em và một con lợn đồ chơi đang ve vẩy cái đuôi như là biết chạy, Âu
Thần đột nhiên có chút ngại ngùng, giống như bí mật trong lòng bị người
khác phát hiện một cách trần trụi.
Đẩy mấy thứ đồ dùng trẻ em xuống tận đáy túi đồ mua hàng, Âu Thần
hít thật sâu một cái như muốn giấu kín sự e thẹn bất an của mình rồi rút
chìa khóa mở cửa.
Hạ Mạt vẫn chưa dậy.
Trong nhà rất yên ắng.
Tối hôm qua Hạ Mạt quay phim cảnh trời tối, tận khuya mới về nhà,
ngủ thêm một chút cũng tốt thôi. Âu Thần dán mắt vào cửa buồng đang
đóng kín, miệng nở nụ cười mềm mại khiến cho bộ mặt kiêu ngạo lạnh nhạt
xưa nay của anh trở nên hiền hòa khác thường. Từ lúc nhận được bức thư
của Tiểu Trừng, phát hiện ra mình có thai, Hạ Mạt đã dần dần hồi phục lại
như một kỳ tích.