Dường như trong cuộc sống lại có sự hy vọng và gửi gắm, Hạ Mạt bắt
đầu mỗi ngày ăn ba bữa cơm, cho dù đôi khi vẫn còn ói mửa song cô cũng
kiên trì ăn tiếp. Cô bắt đầu thường xuyên nghỉ ngơi, mặc dù công việc quay
phim bận rộn và không có quy luật, cô vẫn luôn cố gắng ngủ thoải mái cho
đủ giờ. Hạ Mạt không còn tự nhốt mình nữa, cô bắt đầu nói chuyện và bắt
đầu có những nụ cười. Âu Thần không biết rốt cuộc sự thay đổi của Hạ Mạt
là do bức thư của Tiểu Trừng hay là do đứa bé trong bụng cô, nhưng chỉ
cần nhìn thấy Hạ Mạt mỗi ngày một khá hơn là đã đủ để anh cảm ơn ông
trời rồi.
Âu Thần đang cắt lê, táo, chuối trong bếp, nghĩ một lát, anh lại cắt
thêm chút cà rốt cho vào máy xay thành sinh tố. Âu Thần cẩn thận lấy hết
bọt đi rồi gạn vào cốc thủy tinh, một cốc đầy. Tiếp theo, anh hâm nóng sữa,
nướng mấy miếng xúc xích, làm món trứng ốp lết mà Hạ Mạt thích nhất.
Âu Thần ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, có thể gọi
cô ấy dậy được rồi.
“Hạ Mạt.”
Âu Thần đặt mâm cơm xuống trước cửa phòng ngủ của vợ, nhẹ nhàng
gõ cửa. Trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì, có lẽ Hạ Mạt vẫn còn
đang ngủ. Âu Thần do dự một chút, nhớ ra chiều nay Hạ Mạt có một buổi
diễn, nếu dậy quá muộn thì sẽ rất vội.
“Hạ Mạt!”
Âu Thần gọi lớn hơn một chút.
Đợi hồi lâu, thấy cửa vẫn yên lặng như tờ.
Âu Thần bỗng tá hỏa.