Sự yên lặng tuyệt đối đó khiến người ta bất an, Âu Thần vặn nắm đấm
mở cửa phòng ngủ của Hạ Mạt, rèm cửa đã kéo ra sẵn, trên giường chăn
gối đã gấp gọn gàng, trong phòng trống trơn!
“Hạ Mạt!”
Đặt chiếc khay xuống, Âu Thần vội vã vào phòng vệ sinh, vào phòng
ngày trước Tiểu Trừng ở, rồi vội vã chạy ra ban công, chỗ nào cũng trống
không, không thấy bóng dáng Hạ Mạt đâu cả! Âu Thần vơ lấy điện thoại
liên tục bấm số máy di động của Hạ Mạt, “Xin lỗi, số máy quý khách vừa
gọi hiện giờ không liên lạc được…”. Âm thanh khô cứng đơn điệu vang
bên tai Âu Thần, điện thoại của Hạ Mạt đã lâu không hoạt động!
“Hạ Mạt…”
Âu Thần đứng ngẩn người giữa phòng khách, toàn thân anh lạnh toát,
những suy nghĩ điên cuồng đáng sợ hiện lên trong đầu anh! Lẽ nào bức thư
của Tiểu Trừng đã làm tiêu tan hy vọng cuối cùng của Hạ Mạt, sau khi ý
thức được Tiểu Trừng thực sự đã qua đời, cô lại hoàn toàn không muốn tiếp
tục sống nữa ư? Cho nên sự trấn tĩnh của Hạ Mạt trong thời gian này chỉ là
để chờ đợi sự sơ hở của anh rồi triệt để rời xa anh mãi mãi chăng?
Đúng là như vậy sao…
Hạ Mạt giờ đang ở đâu.
Hạ Mạt còn sống không… Không, buổi sáng lúc anh đi siêu thị, Hạ
Mạt còn chưa ra ngoài mà, Hạ Mạt đi chưa lâu đâu, anh nhất định sẽ tìm
thấy cô ấy!
Trong sự sợ hãi lo lắng đến hoảng loạn, sắc mặt Âu Thần tái mét, anh
bước vội ra cửa, bàn tay vừa mới đặt lên khóa cửa thì cánh cửa đã “tách”
một tiếng tự mở ra!