Trong những ngày này mặc dù tâm trí Hạ Mạt vẫn lơ mơ, nhưng cô
biết Âu Thần vẫn luôn ở bên cô, đút cho cô ăn, nói chuyện với cô, giúp cô
tắm giặt, mỗi tối cô đều tựa vào lòng Âu Thần nghe Âu Thần đọc truyện để
cô có thể ngủ một chút.
Một dạo, cô cũng từng muốn bỏ đi để sống như vậy cùng Tiểu Trừng.
Nhưng Âu Thần ngày đêm bên cạnh chăm sóc cô, anh giống như một
sợi dây liên hệ cô với thế giới này, cho dù trong nỗi đau tột cùng ấy, cô vẫn
có thể cảm thấy Âu Thần đang kéo cô vào lòng, ôm chặt cô, không để cô
rời đi. Nếu như cô bất chấp tất cả để rơi vào địa ngục, chắc anh cũng sẽ bất
chấp tất cả để theo cô.
Dường như sinh mệnh của Âu Thần đã gắn chặt với cô.
“Hạ Mạt…”
Lời nói và cơ thể ấm áp của cô từ từ khiến cho lý trí lại quay trở lại
trong cơ thể của Âu Thần. Âu Thần từ từ buông Hạ Mạt ra, đôi mắt trầm
lắng nhìn sâu vào đôi mắt Hạ Mạt, khuôn mặt vẫn trắng bệch như cũ.
“… Em đi đây vậy?”
“Em đi gặp bác sỹ.”
Giọng Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng êm dịu, bất giác tay cô đặt lên bụng
mình, đôi môi hé nụ cười mang ánh sáng thanh khiết.
“Em hỏi bác sỹ, hai tháng trước trạng thái tinh thần của em không
được tốt, hầu như không ăn được gì, không biết có ảnh hưởng gì đến em bé
hay không?”
Âu Thần nín thở, Hạ Mạt lại có thể nói với anh lưu loát như vậy sao,
giống như cô đã hoàn toàn trở lại là Hạ Mạt trước đây. Âu Thần ngây người