nhìn Hạ Mạt, cô là vì em bé mới ra ngoài.
Em bé…
Âu Thần bỗng dưng lo lắng, mình mới ôm cô ấy mạnh như vậy, không
biết có ảnh hưởng gì đến em bé hay không. Âu Thần cẩn thận dìu cô ngồi
lên sofa trong phòng khách, giọng anh khàn khàn hỏi:
“Bác sỹ nói sao?”
“Bác sỹ nói, ba tháng đầu chủ yếu là hấp thụ dinh dưỡng từ người mẹ,
cho nên không có vấn đề nghiêm trọng gì. Bác sỹ còn nói, tinh thần của
người mẹ đang mang thai có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của thai
nhi, em phải hết sức giữ gìn cho tinh thần thoải mái vui vẻ. Nhưng anh vừa
mới…”
Hạ Mạt mỉm cười nhìn Âu Thần rồi nhẹ nhàng nói:
“… nói không chừng đã làm cho con sợ rồi đó.”
Âu Thần lặng lẽ ngắm nhìn Hạ Mạt, ánh mắt anh từ nụ cười ấm áp của
cô dần chuyển qua nhìn xuống bụng cô, cho dù nơi đó vẫn bằng phẳng, và
nhỏ nhắn như lúc trước, nhưng em bé đang nằm ở chỗ đó phải không?
Âu Thần ngượng ngùng và nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô.
Âu Thần có cảm giác thấy bụng Hạ Mạt đang cử động nhè nhẹ, giống
như nhịp đập trái tim của đứa trẻ, lúc đó bàn tay của anh nóng ran, hơi thở
trở nên gấp gáp.
“Em bé đang động đậy…”
Âu Thần vui sướng nhìn Hạ Mạt, anh nắm tay Hạ Mạt đặt lên bụng cô.
“Em sờ đi, em bé đang động đậy!”