Cái dáng người gầy gò ấy khẽ giật mình ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt
Âu Thần, ánh sáng và bóng hình chiếu lên thân thể của Âu Thần như mờ
như ảo. Âu Thần run run nhìn Hạ Mạt nhất thời không biết sao cô lại xuất
hiện trong ảo giác của mình.
“Hạ Mạt.”
Âu Thần lao tới ôm chặt lấy người cô, hết sức ghì chặt cô vào lòng,
anh muốn ôm cô thật chặt, những mong hòa tan cô vào trong máu thịt
mình, thân thể của anh cứ từng cơn nóng lại lạnh. Âu Thần lo lắng như một
đứa trẻ trông biết phải xoay xở thế nào, anh run rẩy gọi tên cô từng tiếng,
từng tiếng một:
“Hạ Mạt! Hạ Mạt! Hạ Mạt!...”
“Âu Thần…”
Doãn Hạ Mạt ngẩng đầu lên nhìn Âu Thần, anh đang ôm cô thật chặt,
vừa chặt vừa đau, xương của cô đau đến nỗi như muốn vỡ vụn ra. Hạ Mạt
chưa từng được chứng kiến bộ dạng đó của Âu Thần như thế này bao giờ,
vừa nhìn thấy cô Âu Thần đã bất an, căng thẳng như vậy, làm như lâu thêm
một giây nữa mà cô không xuất hiện thì anh sẽ sụp đổ hoàn toàn.
“Em xin lỗi…”
Hai từ không biết từ đâu mà ra, trái tim Hạ Mạt đau nhói, cô nhìn Âu
Thần vì cô mà xanh xao tiều tụy, vì cô mà hoảng loạn đau khổ. Nỗi niềm
day dứt, nỗi xót thương cứ cuốn vào nhau tạo thành tình cảm ấm áp lạ
thường.
“… lẽ ra em nên để lại vài chữ nhắn tin trên bàn rồi hãy ra ngoài, em
xin lỗi…”