Doãn Hạ Mạt ngơ ngác nhìn Âu Thần vài giây, trong mắt cô chợt tràn
ngập niềm vui sướng, cô vội vàng gượng ngồi dậy trên chiếc sofa, đưa tay
vuốt lại mái tóc dài, ngượng ngùng nói, “Chà, em đã ngủ gật đúng không?
Không biết làm sao mà gần đây đặc biệt thích ngủ”.
Âu Thần vội dùng chiếc áo khoác quàng lấy Hạ Mạt, cảm giác thân
thể cô từ từ ấm lên mới hạ giọng nói, “Ngủ thế này sẽ cảm lạnh mất! Tại
sao không về nhà mà lại qua đây? Nếu em đã đến thì bảo thư ký thông báo
cho anh, tại sao lại phải đợi lâu như thế này?”.
“Bộ phim Hoạ cảnh hôm nay đã quay xong rồi.” Doãn Hạ Mạt ngẩng
mặt lên, vui vẻ rạng rỡ nói, “Sau này em không cần phải đi quay phim nữa
rồi”.
“Em đến chỉ là để nói với anh tin này ư?” Âu Thần lặng người.
“Vâng, sau này em có thể chuyên tâm ở nhà dưỡng thai, cũng có thể
thường xuyên tới thăm anh rồi.” Nụ cười của cô mềm mại rạng ngời từ
khoé môi đến tận đáy mắt.
“Hình như lâu lắm, lâu lắm rồi không được nhìn thấy anh”, Hạ Mạt
nhẹ nhàng nắm lấy tay Âu Thần, ánh mắt sáng lấp lánh đẹp như những ngôi
sao bên ngoài cửa sổ, “con rất nhớ anh, em cũng... rất nhớ anh”.
“Hạ Mạt...”
Lòng Âu Thần ấm dần lên rồi lại quặn đau từng hồi, Hạ Mạt có biết
chăng dáng vẻ này của cô có thể khiến anh khó lòng hạ quyết tâm đến
nhường nào không, ngắm nụ cười của cô, anh có thể không cầm lòng được
mà muốn lại một lần nữa hoá thân thành ma quỷ, giam cầm mọi sự tự do
của cô! Gắng gượng rời ánh mắt ra khỏi gương mặt đang mỉm cười của Hạ
Mạt, cổ họng Âu Thần nghẹn ngào khản đặc, ngập ngừng hồi lâu mà không
thốt lên lời.