"Chà, đói quá à, chúng ta đi ăn có được không?"
Thấy Âu Thần hồi lâu không trả lời, Doãn Hạ Mạt vẫn cười, nhưng
trong lòng lại lo lắng. Thực ra, cô lờ mờ có thể đoán được tâm tư của Âu
Thần, là do trước đây cô đã làm tổn thương anh quá nhiều, giờ muốn bù
đắp những vết thương đó có lẽ phải cần nhiều thời gian hơn.
Bây giờ thì cô đã có thời gian rồi.
Cô sẽ dùng mọi nỗ lực của mình để làm cho anh hạnh phúc vui vẻ trở
lại.
“Được rồi, chúng ta về nhà ngay thôi.”
Vừa nghe nói cô đói, Âu Thần không nghĩ được gì nhiều nữa. Anh vội
lấy điện thoại ra định sai quản gia Thẩm làm lại đồ ăn ngay lập tức, đợi họ
về là có thể ăn ngay được. Nhưng Hạ Mạt lại đứng lên, kéo Âu Thần từ
trước cái sofa dài cùng đứng dậy, cô mỉm cười nũng nịu nói, “Tối nay
không ăn cơm ở nhà, đi quán Vân Nam ăn có được không? Em muốn ăn
món gà hấp ở đó quá, vừa không béo lại rất tươi ngon, đã lâu lắm không ăn
rồi!”.
Đêm ấy Âu Thần và Hạ Mạt ăn ở quán Vân Nam.
Bàn ăn màu hồng, đèn lồng màu vàng kim, những người phục vụ mặc
trang phục kiểu dân tộc yên lặng bưng thức ăn lên, xung quanh không có
khách nào khác, dường như tất cả thế giới đều là của riêng hai người - anh
và cô. Món gà hấp thơm nức mũi, món cá chiên cỏ hấp dẫn, món bún qua
cầu mùi vị thật đặc biệt. Hạ Mạt ăn rất vui vẻ, vừa nói vừa cười, cô kể
những câu chuyện thú vị trong khi quay bộ phim Hoạ cảnh. Âu Thần im
lặng lắng nghe, ngắm nhìn nụ cười làm mê hoặc lòng người của Hạ Mạt.
Hai người về đến nhà thì đã gần mười hai giờ đêm.