Những khi Âu Thần ở nhà, Hạ Mạt dành nhiều thời gian ở bên cạnh
anh, cùng anh đọc báo, kể chuyện thời thơ ấu, gọt trái cây cho anh ăn. Tuy
nhiên lần nào Âu Thần cũng không muốn để Hạ Mạt động vào con dao gọt
trái cây, cho dù cô nài nỉ như thế nào thì cuối cùng người gọt trái cây cũng
vẫn là Âu Thần.
Một ngày kia, Doãn Hạ Mạt giật mình phát hiện ra Âu Thần đã chuẩn
bị sẵn phòng cho em bé.
“Dễ thương quá...”
Rèm cửa màu hồng phấn, giấy dán tường màu hồng phấn, trên chiếc
nôi có kết những con bướm trắng tinh, phía trên treo rất nhiều loại đồ chơi
dễ thương, dưới sàn trải một tấm thảm lông cừu màu trắng mềm mại. Trong
tủ có vô số quần áo của trẻ sơ sinh màu hồng vô cùng đáng yêu. Trong
phòng tắm có một cái hồ bơi màu hồng phấn, một cái bồn tắm màu hồng
phấn, các loại sữa tắm của trẻ sơ sinh, ngay cả tã giấy cũng đã chuẩn bị đầy
đủ, hơn nữa lại cũng là màu hồng phấn trông thật dễ thương.
Doãn Hạ Mạt ngơ ngác nhìn Âu Thần. Không biết anh đã chuẩn bị từ
lúc nào.
Hạ Mạt bỗng cười phá lên, liếc qua Âu Thần một cái rồi nói:
“Thế anh khẳng định con chúng mình là con gái à? Nếu là con trai thì
sao, cũng để cho con dùng những thứ đồ màu hồng này à?”
Âu Thần cười cười kéo tay cô, kéo cô đến căn phòng bên cạnh.
Doãn Hạ Mạt một lần nữa lại ngây người.
Dường như đây là một căn phòng được bố trí y như căn phòng lúc nãy,
chỉ có điều tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều là màu xanh lam. Rèm
cửa màu xanh lam, giấy dán tường màu xanh lam, nôi màu xanh lam, sàn