nhà cũng trải tấm thảm lông cừu màu trắng mềm mại. Tủ quần áo có rất
nhiều quần áo của trẻ sơ sinh, toàn bộ đều là quần áo của con trai. Trong
phòng tắm có một cái hồ bơi của trẻ sơ sinh màu xanh lam, một cái bồn tắm
màu xanh lam và rất nhiều sữa tắm, tã giấy cũng màu xanh lam.
“Nếu là con trai thì sẽ ở phòng này, nếu là con gái thì sẽ ở trong căn
phòng vừa nãy.” Âu Thần mỉm cười nói, anh nhìn vào chiếc nôi ở giữa gian
phòng, ánh mắt trìu mến như thể trong đó có một em bé đang nằm. Trước
sự mong mỏi thể hiện trong đôi mắt của Âu Thần, Doãn Hạ Mạt bất giác
nắm chặt lấy tay anh.
“Căn phòng bố trí rất tuyệt, nhất định anh đã tốn rất nhiều tâm sức.”
Hạ Mạt dịu dàng khen ngợi, hai căn phòng này nằm ở một dãy khác của lầu
hai, trước đây là phòng dành cho khách, không biết Âu Thần đã sửa sang
lại từ lúc nào để biến chúng thành phòng cho em bé.
“Em thích là tốt rồi.”
Nhìn vẻ mặt thích thú của Hạ Mạt, bàn tay Âu Thần ấm dần lên.
Nhưng thực ra Âu Thần đã chuẩn bị còn nhiều hơn thế.
“Em rất vui!” Doãn Hạ Mạt bước đến trước tủ quần áo khe khẽ mềm
mại vuốt ve những bộ quần áo trẻ sơ sinh đó, nghĩ một lát, cô quay đầu
cười và nói với Âu Thần, “Chỉ có điều anh làm gì mà sốt ruột thế, không
cần phải chuẩn bị sớm như vậy đâu, thêm ít ngày nữa là đã có thể biết được
con của chúng mình là gái hay trai thôi mà”.
Ít ngày nữa...
Ánh mắt của Âu Thần trầm xuống, bàn tay nóng ấm của anh lại dần
lạnh đi.
***