Âu Thần bế Hạ Mạt đang ngủ say xuống, rồi anh cẩn thận bế lên tầng
hai, cẩn thận đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng thay áo ngủ cho cô, kéo chăn
đắp cho cô rồi nhét đệm bên ngoài cổ.
Doãn Hạ Mạt mơ mơ màng màng cựa quậy mấy lần.
Gắng gượng tỉnh giấc níu lấy tay Âu Thần nhưng mắt cứ díp lại, nửa
tỉnh nửa mê lẩm bẩm nói:
“... Đừng đi... em luôn... muốn được nhìn thấy anh...”
Suốt đêm Hạ Mạt cứ nắm chặt lấy tay Âu Thần.
Cô ngủ say như nàng công chúa ngủ trong rừng trong câu chuyện cổ
tích.
Âu Thần ngồi bên giường cô.
Ánh trăng lặng lẽ rọi chiếu trên gương mặt Hạ Mạt.
***
Sau đêm đó, thời gian Âu Thần ở nhà ngày càng nhiều, cho dù phải đi
họp hay đi giải quyết công việc thì anh cũng cố gắng về nhà.
Hơi thở của mùa xuân càng ngày càng nồng nàn.
Thời tiết càng ngày càng ấm áp.
Doãn Hạ Mạt ngày ngày đều đặn tưới hoa trong vườn, những giọt
nước từ chiếc thùng tuôn trào dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ bảy sắc màu.
Mỗi khi có hoa nở, Hạ Mạt thích thú vui mừng kéo Âu Thần ra xem, cô
cười tươi rói, vẻ rất mãn nguyện.