Nhìn Âu Thần thản nhiên thu quyển sổ trên bàn lại, trong lòng Doãn
Hạ Mạt bỗng xuất hiện một cảm giác bất an. Nhớ tới hai căn phòng cho trẻ
sơ sinh ở tầng trên, Hạ Mạt ngẩn người ra, cô cất tiếng hỏi, “Đây là phòng
chuẩn bị cho con gái, có phải là anh cũng đã chuẩn bị một phòng cho con
trai rồi không?”.
Quả nhiên, ở đối diện với căn phòng trẻ con này, cô đã tìm thấy một
căn phòng dành cho con trai. Trong phòng mọi thứ cũng đã đều được chuẩn
bị xong, đồ dùng học tập, quần áo, đồ chơi, máy tính cho trẻ con sử dụng,
đủ loại sách dành cho trẻ con xem, thậm chí ở góc tường còn đặt một chiếc
xe đạp của trẻ con.
“Âu Thần...”.
Doãn Hạ Mạt nhìn Âu Thần một cách ngạc nhiên và đầy nghi ngờ.
“... Tại sao anh đã chuẩn bị phòng cho trẻ con sớm thế này, có chuyện
gì sao?”
“Không có, chỉ là trang hoàng những căn phòng này làm anh cảm thấy
rất vui.”
Âu Thần xoa đầu con gấu nâu nhỏ ở đầu giường, mỉm cười nói. Từng
chút, từng chút một, mọi vật dụng đồ đạc trong những căn phòng này đều là
do anh tự tay chuẩn bị, nghĩ tới việc sau này đứa con yêu có thể dùng đến
chúng, cái cảm giác vui sướng và thoả mãn đó tràn ngập trong lòng anh.
Doãn Hạ Mạt chằm chằm nhìn nụ cười của Âu Thần một cách ngờ
vực.
Cô khẽ chau mày.
Nhất định là có chỗ nào đó không bình thường, tại sao Âu Thần phải
vội vàng chuẩn bị hết quần áo đồ dùng của con từ khi mới sinh cho đến khi