Anh viết rất chậm rãi như thể cây bút rất nặng, dường như mỗi chữ
đều phải suy nghĩ rất lâu. Ánh nắng buổi chiều chiếu trên tấm lưng cô đơn
của anh, tấm lưng hiện ra nhàn nhạt nhưng lại khiến cho người ta rầu rĩ
kinh người.
Doãn Hạ Mạt lặng lẽ nhìn Âu Thần.
Cách một cánh cửa, đột nhiên dường như cô cảm nhận bức thư đó
đang được viết cho ai, nội dung của bức thư đó là gì?
Doãn Hạ Mạt nắm chặt các ngón tay để cho nỗi đau trong lòng bàn tay
bị đâm ép nỗi đau quặn lên trong lòng. Đợi thêm một lúc khá lâu, cuối cùng
cô nhẹ nhàng gõ cửa.
“Em có thể vào được không?”
Doãn Hạ Mạt khẽ nói. Cô nhìn thấy Âu Thần cất bức thư đó vào phía
sau chiếc bàn sách trẻ con, cô mới đẩy cửa bước vào, làm bộ như không
nhìn thấy gì hết, cô mỉm cười nói với Âu Thần:
“Tối ngày kia anh có rảnh không?”
“...”
Âu Thần đỡ Hạ Mạt ngồi xuống chiếc giường con trẻ, bụng của cô đã
hơi nhô lên, tuy nhiên nhìn thì vẫn có vẻ phẳng và đẹp như lúc trước.
Doãn Hạ Mạt đưa tấm thiệp mời màu vàng kim trong tay ra vui vẻ nói:
“Em nhận được để cử giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của giải thưởng
điện ảnh Kim lộc, ban tổ chức mời em tối ngày kia tới tham dự lễ trao giải,
anh đi cùng với em có được không?”
Âu Thần im lặng một lát, nói: