“Lạc Hi không đưa em đi sao?”
“Anh là chồng của em, em hy vọng anh có thể cùng em đi dự”, Hạ
Mạt nắm lấy tay Âu Thần cười e lệ nói, “đương nhiên là rất có thể em
không được giải, nhưng nếu như được giải, em hy vọng anh có thể ngồi bên
cạnh, chứng kiến thời khắc đó”.
“...”
Âu Thần ngờ vực nhìn Hạ Mạt, trong thoáng giây anh rất muốn nhận
lời cô, theo bên cạnh cô, chứng kiến thời khắc cô toả sáng. Nhưng anh đã
quyết định rồi, có lưu luyến thêm nữa thì chẳng qua cũng chỉ tăng thêm
thương cảm mà thôi.
“Tối đó... anh có việc không đi được.”
Âu Thần rầu rĩ né tránh ánh mắt Hạ Mạt.
“Không thể thay đổi thời gian được ư?” Hạ Mạt hơi thất vọng.
“Xin lỗi.”
“... Không sao, dù sao thì cũng không chắc là em có thể đoạt giải,” Hạ
Mạt lắc lắc tay Âu Thần nũng nịu nói, “nếu lần sau còn có cơ hội như thế
này, anh nhất định phải đưa em đi, có được không?”.
“... Được.”
Âu Thần khàn khàn trả lời Hạ Mạt, trong trái tim anh, chầm chậm
vạch nên một nỗi đau.
***
Giải thưởng điện ảnh Kim lộc ngày càng gần kề, những phỏng đoán và
phân tích liên quan đến việc các giải thưởng lớn cuối cùng sẽ rơi vào tay ai