Doãn Hạ Mạt nhìn chăm chú vào chiếc áo cưới với những hạt pha lê
sáng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời, một lúc lâu sau, mắt ươn
ướt, Doãn Hạ Mạt quay lại nhìn Tiểu Trừng khẽ nói:
“Em đã phải mất rất nhiều công sức phải không?”
“Vâng.” Nụ cười của Tiểu Trừng thật trong sáng, bởi vì em muốn chị
mặc chiếc áo cưới do chính tay em thiết kế. Chị, lát nữa chị đi thử đi, xem
xem có chỗ nào cần sửa không, em nhất định phải biến chị thành cô dâu
đẹp nhất thế gian này!”
“Tiểu Trừng…” Trong lòng Hạ Mạt vừa ấm áp vừa đau khổ.
“Xin đợi một lát, tôi sẽ đem áo cưới lại cho chị thử!” Tiểu Lục cười
tươi rồi đứng dậy, đang chuẩn bị bước đi, đột nhiên trong tiệm xảy ra một
sự ồn ào khác lạ!
Từ phía sau phòng chụp hình của tiệm áo cưới, một đám người đang
đi tới, ánh đèn flash nhá không ngừng, đám phóng viên thi nhau đặt hàng
loạt câu hỏi.
Nhân viên và khách trong cửa hàng đều đổ dồn nhìn về hướng đó.
Doãn Trừng cũng nhìn qua, đột nhiên cậu khựng lại, ánh mắt chăm
chú nhìn vào người đang đi giữa đám đông đó, sau đó, Doãn Trừng lo lắng
quay về nhìn chị Hạ Mạt đang ở bên cạnh mình.
Hạ Mạt cũng quay đầu nhìn sang.
Toàn thân Doãn Hạ Mạt phút chốc cứng đờ lại!
Bờ môi trắng bệch cắt không còn giọt máu!
Tiệm áo cưới màu hồng phấn lãng mạn, trong vòng vây của đám ký
giả, Lạc Hi và Thẩm Tường vai kề vai đi bên nhau. Lạc Hi mặc chiếc áo sơ