Thật ra Tiểu Trừng cảm thấy hơi bất ngờ về hôn lễ của Doãn Hạ Mạt,
mối tâm giao rắc rối với Âu Thần năm năm về trước rốt cuộc đến nay vẫn
không thể hóa giải nổi. Doãn Hạ Mạt cứ nghĩ rằng Tiểu Trừng sẽ phản đối
chuyện kết hôn của cô, cô cứ nghĩ rằng sẽ cần phải tốn rất nhiều thời gian
để thuyết phục Tiểu Trừng, vậy mà, Tiểu Trừng chỉ nhỏ nhẹ hỏi thăm cô cứ
như là sợ sẽ làm tổn thương cô vậy, Tiểu Trừng bảo chỉ cần cô thích, cậu sẽ
chấp nhận vô điều kiện.
Thậm chí…
Tiểu Trừng còn chuẩn bị món quà này cho cô sao?
“Bạn gái của cậu xinh quá.” Tiểu Lục ngưỡng mộ nhìn Doãn Hạ Mạt
rồi nói với Tiểu Trừng, “Cô ấy mặc chiếc áo cưới này nhất định là đẹp tuyệt
vời!”
“Đây là chị của tôi.” Tiểu Trừng khẽ mỉm cười.
Mặt của Tiểu Lục nhanh chóng đỏ bừng lên, cô thẹn thùng nói với
Doãn Hạ Mạt:
“Xin lỗi! Xin lỗi! Thế nhưng, cô rất đẹp, rất giống một diễn viên…”
“Cảm ơn!” Hạ Mạt cười thật hiền.
“Cậu xem đi, áo cưới của cậu đang ở đó đó.” Tiểu Lục cười và chỉ về
phía trước sảnh. Trong một rừng áo cưới, có một chiếc được để riêng, một
chiếc áo cưới trắng tinh tô điểm bởi những hạt pha lê màu hồng phấn, dưới
ánh sáng huyền diệu của những ngọn đèn, chiếc áo cưới toát lên vẻ đẹp như
tranh như mộng. “Chiếc áo cưới này quá đẹp, tất cả đám nhân viên nữ trong
tiệm đều mê mẩn, nên cửa tiệm mới cố tình đặt riêng ra ở đây. Nhưng mà
cũng từ hôm đó, hầu như các khách vào cửa tiệm cũng đều thích chiếc áo
này làm chúng tôi vừa mừng vừa khó xử.”