“Chị… chị là người chị tốt nhất trên đời… em xin chị mà…” Tiểu
Trừng đột nhiên dùng tuyệt chiêu nũng nịu như hồi còn nhỏ của mình.
Nhìn đôi mắt tràn đầy kỳ vọng và cầu xin của Tiểu Trừng, Doãn Hạ
Mạt bất giác mềm lòng. Nếu như không đi tới những nơi náo nhiệt, nếu như
chỉ đi một chút rồi về, nếu như chẳng may gặp đám phóng viên nhà báo
chạy đến phỏng vấn thì ngay lập tức sẽ…
Cũng có thể là Hạ Mạt đã quá cả nghĩ, thế gian này làm gì có nhiều
trùng hợp như vậy.
***Tiệm áo cưới như trong vương quốc truyện cổ tích.
Cửa kính sáng lấp lánh, những chiếc áo trắng tinh khiết tuyệt đẹp, lại
cả những chùm bong bóng màu hồng phấn, một cánh cửa hoa hồng thật
lớn, trong khô khí như đang lưu chuyển hơi thở của sự lãng mạn và mật
ngọt.
“Hoan nghênh quý khách!”
Nhân viên tiệm áo cưới nở nụ cười tươi như hoa tháng Năm chào đón
Hạ Mạt và Tiểu Trừng. Một nhân viên xinh đẹp đáng yêu như nhân vật
trong hoạt hình chạy đến, cười tươi và nói:
“Xin chào, rất vui được phục vụ quý vị!”
“Chào cô, sáng nay tôi có điện thoại đến.” Tiểu Trừng nhoẻn miệng
cười. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean xanh và áo khoác ngoài
màu đen, trông giống như một chàng hoàng tử nhã nhặn tuấn tú, “nghe nói
áo cưới mà tôi đặt đã làm xong rồi”.
“A! Cậu chính là Doãn Trừng phải không?”