Mỗi ngày, Doãn Hạ Mạt cùng Tiểu Trừng tiến hành các bài trị liệu,
cùng nói chuyện, cùng xem sách ảnh, lâu lâu Tiểu Trừng lại phác thảo vài
bức chân dung về chị mình, tưới nước cho những cây xanh mà Âu Thần
mang đến. Ngày hôm đó, ánh mặt trời đặc biệt chói chang, Tiểu Trừng tự
dưng lại muốn cùng chị mình ra ngoài đi dạo phố.
“Muốn mua gì à? Để em mua giúp chị.”
Hạ Mạt đang phơi quần áo, nghe Tiểu Trừng nói vậy, dừng ngay tay
lại, trong lòng có chút bất an.
“Chị, hôm nay khí trời rất tốt.” Tiểu Trừng ngồi trên giường bệnh,
nhìn Doãn Hạ Mạt chờ đợi, “Đã rất lâu rồi không cùng chị ra ngoài dạo
phố, từ lúc chị gia nhập làng giải trí, từ lúc em vào đại học, cũng chẳng
mấy khi ra ngoài ăn cơm nữa”.
“…”
“Vả lại, bác sĩ Trịnh có nói sức khỏe em đã hồi phục rất tốt, hôm qua
vừa mới chạy thận, ra ngoài dạo một chút cũng không có vấn đề gì đâu.”
“…”
“Chị, ngày nào cũng ở bệnh viện, em như muốn nổi mốc lên rồi đây
này…” Tiểu Trừng nũng nịu như con nít, bộ mặt thật tội nghiệp nhìn chị Hạ
Mạt, “… chị em mình ra ngoài một tiếng được không, hay là chị em mình
đi đến một tiệm bán hàng thôi”.
“Em thật muốn đi đến thế sao?” Doãn Hạ Mạt nghi ngờ hỏi.
“Xin chị mà, chị…”
“…”