Cô nhân viên mở tròn đôi mắt, ngạc nhiên nhìn cậu, giọng cô có vẻ
hơi làm cao một tý, nhưng không làm cho người nghe thấy thất lễ mà
ngược lại, cảm thấy rất thân thiết.
“Đúng vậy.” Tiểu Trừng gật đầu.
“Tôi là Tiểu Lục, rất vui được gặp cậu!” Cô nhân viên vừa lễ phép dẫn
hai người vào trong, vừa tò mò nhìn Tiểu Trừng. “Sau khi chị Trân Ân đem
bản vẽ mà cậu thiết kế đến đây, tôi và người phụ trách đã liên hệ với nhà
thiết kế, lẽ ra ông ấy không muốn nhận thiết kế ở bên ngoài, chỉ muốn làm
tác phẩm của mình, nhưng sau khi nhìn thấy thiết kế của cậu, ông ấy rất
ngưỡng mộ và đã phá lệ, dành hẳn mấy ngày để hoàn thành nó!”.
Một góc yên tĩnh trong tiệm áo cưới.
Tiểu Lục nhiệt tình đặt hai ly nước lên chiếc bàn tròn màu hồng có
khắc hoa.
Doãn Hạ Mạt biết đây là tiệm áo cưới nổi tiếng nhất trong thành phố,
thảm nhung màu trắng, xung quanh trang trí bằng màu hồng phấn rất dễ
thương, cửa tiệm có diện tích khá rộng, khách trong tiệm cũng đang rất
đông, thế nhưng mỗi khách đều được một nhân viên đưa đến những góc
yên tĩnh khác nhau, tuyệt đối không ồn ào phức tạp.
Doãn Hạ Mạt ngước mắt nhìn Tiểu Trừng.
Tiểu Trừng cũng đang nhìn cô, nét mặt có vẻ hơi xấu hổ pha lẫn chút
hồi hộp và mong đợi, trong lòng Doãn Hạ Mạt cũng phần nào xao xuyến.
Thì ra, mấy ngày trước, nhân những lúc Doãn Hạ Mạt không có trong
phòng bệnh, Tiểu Trừng đã lén vẽ chính là chuyện này đây sao?
Cô biết…