Lúc này.
Sảnh trước cửa tiệm truyền lại một tiếng nói…
“Chiếc áo cưới này, tôi sẽ mua nó.”
Tay của Thẩm Tường chạm nhẹ vào chiếc áo cưới, chất vải mềm mịn
của chiếc áo khiến lòng cô như mềm ra, trong tiếng nói lạnh lùng lãnh đạm
đã pha chút ấm áp.
Đám phóng viên thích chí vây lấy Thẩm Tường, hỏi loạn xị:
“A, không lẽ hôn lễ của cô Thẩm Tường sắp đến rồi?”
“Có phải cô đã cùng Lạc Hi bí mật đính hôn?”
“Buổi chụp hình áo cưới hôm nay, có phải là một phần trong kế hoạch
tổ chức đám cưới sắp tới?”
“Hôn lễ được định ngày nào?”
“…”
“…”
“Trong MV sắp tới đây của tôi sẽ có phần cần dùng đến áo cưới, vì
vậy tôi mới mua trước, sau này không cần mất thời gian để đi tìm kiếm, lựa
chọn.”
Câu nói này của Thẩm Tường đã lấy lại sự lãnh đạm và lạnh nhạt,
Thẩm Tường nhìn qua Lạc Hi, thấy anh lạnh lùng không màng tới, ánh mắt
cô lại hướng về chiếc áo cưới, chỉ có nó, là một giấc mộng cô có thể sở
hữu.