“Xin lỗi!” Tiểu Lục vội vàng bước tới và nói, “Chiếc áo cưới này là
khách đặt làm, không thể bán được, thành thật xin lỗi!”.
“Vậy sao?” Thẩm Tường thản nhiên nói, “nhưng tôi phải có nó.”
Tiểu Lục ngạc nhiên sững người lại.
Người quản lý của bộ phận áo cưới cũng chạy đến, cô ta cười khách
sáo và nói nói, “Chúng tôi rất vinh dự khi cô Thẩm Tường thích chiếc áo
này, nhưng mà nó đã được khách đặt từ hôm trước, hơn nữa chiếc áo cưới
này lại là do đích thân khách thiết kế, vì vậy chúng tôi không thể bán nó
được. Nếu như cô Thẩm có hứng thú, có thể xem các mẫu áo khác trong
tiệm, hôm qua cửa hàng chúng tôi mới nhập về lô hàng của nhà thiết kế nổi
tiếng người Pháp và Nhật, rất đẹp và đặc biệt…”
“Tôi có thể đưa ra giá gấp đôi.”
“Cô Thẩm, rất xin lỗi…”
“Đủ rồi, đi thôi.” Lạc Hi hơi cau mày có vẻ như không bằng lòng, thái
độ thể hiện của Lạc Hi khiến trái tim Thẩm Tường nhói đau, chính vì vậy
mà cô càng muốn có được chiếc áo cưới đó.
“Tôi ra giá gấp mười lần.”
Thấy thái độ kiên quyết của Thẩm Tường, đám phóng viên đưa mắt
nhìn nhau khó hiểu, họ không rõ là chiếc áo cưới đó đúng là đẹp đến thế
sao. Trong số phóng viên có một nữ ký giả trẻ tuổi cũng rất thích chiếc áo
cưới đó, ánh mắt của cô ta lại hướng về Thẩm Tường và Lạc Hi.
“Thành thật xin lỗi, đây không phải vấn đề tiền bạc…”
“Xin cô gọi điện cho người đặt chiếc áo cưới này, có thể cô ấy đồng ý
nhường lại cho tôi với giá gấp mười lần, hoặc tùy cô ta nêu ra điều kiện nào