cũng được”, Thẩm Tường lạnh nhạt nói.
Người quản lý cảm thấy hơi khó xử.
Cô ấy tuyệt đối không muốn đắc tội với một minh tinh như Thẩm
Tường, nhưng gọi điện cho khách hàng đặt áo cưới như vậy cũng có phần
vô lễ.
Thấy quản lý ở vào thế khó xử, Tiểu Lục bèn ra cứu nguy, cô chỉ tay
về phía một góc yên tĩnh trong cửa tiệm.
“Thật trùng hợp, người khách đặt chiếc áo cưới này đang có mặt ở
đây.”
Chỗ góc đó có hai người đang ngồi im lặng.
Người con trai hòa nhã ôn tồn, ánh mắt nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh
mình. Cô gái nghiêng nghiêng như thế không muốn ai nhìn thấy mình,
người ta chỉ thấy một mái tóc dài dày như rong biển uốn nhẹ phía sau lưng,
cái cổ trắng thon tuyệt đẹp.
Lạc Hi giật mình.
Anh không dám tin vào mắt mình khi nhìn chằm chằm vào bóng dáng
ấy rồi lại từ từ nhìn sang chiếc áo cưới bên cạnh. Chiếc áo cưới trắng muốt,
giống như mặt tuyết mênh mông trắng xóa trong mùa đông lạnh giá, tia
sáng phát ra từ ánh mắt sắc nhin của Lạc Hi hướng về chiếc áo cưới, đầu óc
Lạc Hi choáng váng, máu huyết trong anh như muốn nổ tung.
“Chiếc áo cưới này có phải của cô Doãn không?”
Thẩm Tường nhìn lại chiếc áo cưới một lần nữa, cô ta bĩu môi với vẻ
mỉa mai rồi cố ý lớn tiếng khiến cho những người có mặt đều nghe rất rõ.
Lòng Thẩm Tường cảm thấy chua chát, vì rằng chỉ nhìn thấy sau lưng cô