gái kia nên Thẩm Tường chưa dám khẳng định đó có phải là cô ta hay
không, nhưng thần sắc trắng bệch và đau khổ của Lạc Hi trong giây phút đó
cuối cùng đã mách bảo và Thẩm Tường có thể hoàn toàn khẳng định.
“Nhưng mà hình như nghe nói, áo cưới của cô Doãn được nhập từ
nước ngoài, được đính chín trăm chín mươi chín viên kim cương không
đúng hay sao? Còn chiếc áo cưới này lại giản dị như vậy, làm sao xứng với
thân phận cao quý của cô Doãn, làm sao xứng với sự cực khổ của cô Doãn
khi được “gả” vào một gia đình giàu sang quyền quý như vậy chứ…”
Trong góc kia, người con gái đó từ từ quay đầu lại, ánh mắt lướt nhìn
qua Thẩm Tường, rồi dừng lại ở chỗ Lạc Hi, đôi mắt cô trong suốt như hổ
phách, đôi môi lại trắng bệch.
Đám phóng viên ồ lên!
Trời ơi! Đúng là Doãn Hạ Mạt! Cứ như thể cô được một thế lực nào
đó che chở để rồi biến mất tăm trước công chúng đã rất lâu rồi, nay lại có
thể gặp được cô ấy ở đây! Ngoài một nữ phóng viên trẻ đang đứng suy tư,
tất cả các phóng viên khác đều lập tức hưng phấn ồ ạt chạy tới bao vây
Doãn Hạ Mạt!
“Chúng ta đi thôi!”
Hình ảnh Lạc Hi thất thần cứng đờ người đứng bên cạnh chiếc áo cưới
khiến lòng Doãn Hạ Mạt quặn thắt lại, nhưng những cặp mắt của đám
phóng viên đang theo dõi nhất cử nhất động của cô đã khiến cô lập tức trở
lại với hiện thực! Cô không đi một mình, bên cạnh cô còn có Tiểu Trừng!
Trong lòng Hạ Mạt rung một hồi chuông cảnh báo, lập tức cô đứng dậy
nắm tay Tiểu Trừng, nhanh chóng đi về phía cửa tiệm.
“Cô Doãn, cho hỏi mẹ đẻ của cô…”