Tiếng nói không lớn, nhưng lại rất bình tĩnh và rõ ràng. Cửa tiệm áo
cưới bỗng chốc lắng xuống yên tĩnh như mặt nước hồ mùa thu, đám phóng
viên đưa mắt lần theo tiếng nói đó, chỉ nhìn thấy Lạc Hi cười mà như
không nhìn họ, vừa đẹp vừa cuốn hút, rực rỡ mê hoặc lòng người.
Đám phóng viên ngỡ ngàng một lúc, lập tức hiểu ngay rằng Lạc Hi
muốn giúp Doãn Hạ Mạt giải vây.
Giới giải trí cũng có nguyên tắc ngầm của giới giải trí, nghệ sỹ dựa
vào phóng viên để có cơ hội được tuyên truyền trước ống kính, phóng viên
cũng dựa vào nghệ sỹ để làm công cụ kiếm sống, mọi người giúp đỡ lẫn
nhau mới có thể giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp, không đến nỗi tuyệt đường
sống của nhau. Từ trước tới giờ bọn họ đã nhận được sự chiếu cố của Lạc
Hi khá nhiều, cho nên cũng không dám làm mất mặt anh, tuy nhiên, giá trị
tin tức liên quan đến Doãn Hạ Mạt giờ đây là cực lớn, hay là giả ngu vờ
như không biết đây.
Đám phóng viên lúng túng nhìn nhau.
“Anh Lạc, anh và cô Doãn không phải là đã chia tay rồi sao?” Một
phóng viên đùa cợt cười ha ha.
“Không lẽ anh Lạc và cô Doãn vẫn còn có thể nối lại tình xưa? Như
vậy có thể sẽ có lỗi với Thẩm Tường đó.”
“Đã khéo gặp được nhau như vậy, chi bằng cứ để cho cô Doãn giải
thích tại sao muốn chia tay anh Lạc?”
“Mọi người cho rằng tôi đang giúp cô ấy sao?” Nụ cười nửa miệng
của Lạc Hi không còn thấy nữa, ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn qua đám
phóng viên, trong giọng nói lộ rõ vẻ giễu cợt, “Một nghệ sỹ trẻ sắp phải
thoái lui khỏi làng giải trí để được gả vào một gia đình quyền quý xứng
đáng để giành tin tức với tôi sao?”.