ÁO KHOÁC VAI NGƯỜI - Trang 115

ta đều chấp nhận cái sự nhàn nhạt ấy. Thà nhạt nhẽo còn hơn là chen chúc
trong những căn hộ có mái bị dột, tay vịn cầu thang bị mục khô, gãy nát,
nhà vệ sinh bị tắc, hệ thống lò hơi sưởi ấm bị hỏng, nổ tung gây chết người.

– Tới nơi rồi - bác tôi vừa nói vừa xoay chìa khóa trong ổ. - Tôi hi vọng

là cô thích đồ đạc trong nhà. Một cô bạn đã chọn cho tôi.

– Hàng song mây. Nó dễ chịu đấy - tôi nhận xét với vẻ thận trọng.
– Cô ấy bảo tôi là ta sẽ cảm thấy giống như ở xứ sở nhiệt đới với bàn

ghế làm bằng song mây. Cô cứ nhìn ngắm đi, quay sang đây này. Thấy cái
gì ở đây không?

Món quà tuyệt vời này, món quà dành tặng cho một người đàn ông từng

phải chong chong dán mắt bao nhiêu năm lên bức tường nhà tù, là một bức
bích họa, một bức tranh vẽ cảnh hoàng hôn trên một hòn đảo ở Caribe, thứ
mà ta có thể bắt gặp trong các nhà hàng Jamaica ở Brixton hay Notting
Hill

[31]

, nơi phục vụ món gà nướng đặc sản Jamaica

[32]

và nhiều món khác

làm từ thịt dê.

– Cô thấy thế nào?
– Tuyệt vời ạ!
– Xem người ta vẽ nó khéo chưa này, khéo đến mức trông như nó đem

lại cảm giác ta đang dạo bộ trên tường và thấy mình như đang ngồi trên bãi
biển, thưởng thức rượu pân mạnh đựng trong một quả dừa. Cô có thích bức
tranh đó không? Tôi thấy cô đã mỉm cười.

– Bức tranh thú vị lắm, thưa bác. Thế bác muốn cháu ngồi đâu?
– Bất kỳ chỗ nào cô thích. Cô không phải trả tiền chỗ ngồi đâu.
Tôi ngồi vào một trong những chiếc ghế song mây, không phải chiếc ghế

rõ ràng là dành cho ông - một ngai vàng được đan bằng liễu gai có thành
tựa lưng giống như đuôi một con công.

– Cô có muốn uống cà phê không?
– Vâng, có ạ. Cho cháu xin tí cà phê, thưa bác.
– Dạ thưa là từ mà chúng ta hiếm nghe thấy ngày nay. Cô hẳn đã được

nuôi dạy nề nếp, gia giáo. Thế gia đình cô làm nghề gì?