Tôi đã luyện tập tất cả điều này tối hôm trước, tự bịa ra cho mình một lý
lịch đơn giản, dựa trên những gì xảy ra với cô bạn tóc vàng Miranda có thật
ngoài đời mà đôi lần tôi từng trò chuyện khi đi cùng xe buýt trên đường từ
trường về nhà.
– Dạ, làm khung tranh ạ.
– Đó là một nghề cũng khá tốt đấy. Đòi hỏi phải khéo tay. Kiểu người
làm việc với đôi tay của mình. Tôi nói có đúng không? Bố cô có những
ngón tay nhanh nhẹn chứ?
– Vâng, có ạ.
– Và ông ấy hẳn cũng phải có đôi mắt cũng phải tinh tường nữa - bác tôi
mỉm cười một cách giễu cợt. Tôi nghĩ ông bắt đầu nháy mắt với tôi để ra
hiệu đồng ý nhưng kỳ thực trong bụng lại nghĩ khác.
– Giờ thì uống pha cà phê đã. Cô sẽ xem tôi pha cà phê theo kiểu cũ
trong một cái phin với bột cà phê như thế nào chứ? Tôi không thể chịu
được cái kiểu pha mới, pha vào bình. Thật là kinh tởm. À mà cô có muốn
ăn thứ gì không? Ngay tại đây.
Trước đó, bác tôi đã mua một cái bánh.
– Tôi muốn mua một thứ bánh ngọt gì đó nhưng vì tôi bỏ quá nhiều thời
gian chọn máy cassette ghi âm và máy đánh chữ nên tôi quên khuấy luôn cả
việc đi xuống gian hàng bán thực phẩm. Tôi mua cái này ở một cửa hàng
góc đường. Tôi không biết nó có ngon chút nào hay không. Người ta gọi nó
là bánh Battenberg. Nào, ăn thử một miếng đi!
– Cháu không thích bánh nhưng không phải là không thích loại bánh đó.
– Tôi biết ý cô muốn nói là gì. Nghe có vẻ như là bánh của Đức. Tôi
cũng thấy vậy. Nhưng người ta nói thực ra nó không phải là bánh của Đức
đâu. Chỉ có cái tên thôi.
– Bác không thích nước Đức à?
– Tôi chưa từng bao giờ ở đó. Vậy nên, nói về nơi này thì tôi không có ý
kiến gì. Đường chỉ là đường, nhà chỉ là nhà, đồng chỉ là đồng và cây chỉ là
cây mà thôi. Còn người đi dạo lại là một vấn đề khác. Lần sau, tôi sẽ mua