so với những căn nhà nghèo nàn và dơ bẩn khác ở xung quanh, chiếc bánh
hạnh nhân màu hồng và bột bánh dính vào lợi của ông. Người đàn ông với
cổ tay áo sáng lấp lánh những viên kim cương, mang đôi giày da lộn và đi
cùng cô ả người Tây Ấn đội mũ tròn nhỏ làm từ nylon có họa tiết da báo
dường như giống như một câu chuyện cổ được kể cho một đứa bé vào giờ
đi ngủ và sáng hôm sau thì nó đã quên sạch.
– Chúng ta bắt đầu chứ, bác? - tôi hỏi.
– Phải, phải, tất nhiên rồi. Nhưng ai sẽ là người điều khiển máy ghi âm?
– Bác có muốn mình điều khiển không?
– Tôi không biết cách. Tôi đã xem cuốn sách đính kèm với nó nhưng tôi
chẳng hiểu gì sất. Đây, cô xem này.
Những hướng dẫn vận hành máy cũng làm tôi nản chí. Có một biểu đồ
chỉ dẫn những bước vận hành khác nhau mà ta cần phải làm để máy chạy
được.
– Cháu thấy nó hơi chút rắc rối, - tôi nhận xét.
– Tôi để tùy cô giải quyết đấy. Cô có đầu óc học hành hiểu biết mà.
– Cháu nghĩ là cái tờ hướng dẫn sử dụng đó chẳng giúp ích được tí gì
đâu. Thôi cứ thử nhấn cái nút này xem thế nào.
– Được.
Thế là tôi bấm nút “Play” và bác tôi bắt đầu kể.
– Ngày tôi đặt chân đến đây, ngày 14 tháng 12 năm 1956, là cái ngày mà
tôi nhớ đến từng chí tiết.
– Đó có phải là nơi chúng ta bắt đầu không?
– Tất nhiên rồi. Đó là nơi khởi đầu câu chuyện.
– Không, không phải như vậy. Ý cháu muốn nói là nơi bắt đầu cuộc đời
bác ấy.
– Cuộc đời tôi ư? Đây không phải là thứ mà chúng ta đang nói đến.
– Thế thì là cái gì?
– Sự nghiệp của tôi.