ÁO KHOÁC VAI NGƯỜI - Trang 119

– Nhưng nếu muốn có một cuốn sách xuất bản được thì nó không đơn

giản chỉ là một bảng liệt kê các sự kiện theo ngày tháng. Nó phải soi rọi
ánh sáng vào thân phận con người.

– Nghe này, quý cô. Tôi chỉ muốn kể với cô một vài sự kiện, những sự

kiện bị bỏ qua và công chúng không biết đến.

– Thôi được, đây là câu chuyện của bác, không phải của cháu. Nhưng,

sự kiện không hấp dẫn bằng sự thật ẩn bên trong.

– Sự thật nào? - bác tôi hét lên, giọng nghe khàn khàn và cộc cằn. -

Thưa quý cô, người ta thích nghe sự thật nhưng chẳng hiểu tí gì về sự thật
cả. Sự thật sẽ làm cho họ phát ốm nếu họ biết được nó. Sự thật không dễ
chịu chút nào. Nó dành cho người lớn chứ không phải cho trẻ con. Cô nghĩ
sự thật là thứ gì đó tôi quẳng ra, giống như những đồng xu thí cho một
thằng ăn mày ư? Người ta sẽ phải chôn chặt nó trong lòng cho đến tận ngày
xuống mồ.

– Vậy thì bác muốn ghi lại những gì nào? - tôi hỏi, giọng lạnh tanh -

Một câu truyện thần tiên chắc?

– Phải, đúng vậy, một câu truyện thần tiên mà người ta sẽ để mắt đến.

Bởi vì, chỉ có thứ rác rưởi đó mới đủ vừa cho họ. Nó là tất cả những gì mà
họ xứng đáng được nhận.

– Khinh thường độc giả không phải là một cách khởi đầu tốt đâu.
– Thế cô muốn gì ở tôi? - ông hỏi. Và con quỷ Sándor Kovacs già đột

ngột xuất hiện ngay ở đó. Tôi biết điều này bởi vì tôi cảm thấy bị đe dọa
một cách kinh hãi, đáng sợ.

– Truyện của bác - tôi nói, cảm thấy khó khăn hơn khi phải giữ sự biết

điều lúc thốt ra những từ ngắn ngủi này.

– Truyện hả?
– Vâng ạ.
– Thế câu “truyện của bác” nghĩa là gì hả? - ông nhìn tôi bằng đôi mắt

nâu mờ đục mà giờ đây đang ném ra những tia lửa vàng xuyên thấu trái tim
tôi. Tôi hầu như không thể đáp trả ánh mắt chằm chằm đó. Tôi cảm thấy