Tôi hạ giọng giống như kiểu thầm thì của một bác sĩ:
– Bác biết đấy…
Ông nghĩ bố tôi bị bệnh ung thư. Tôi thấy điều này trong đôi mắt của
ông.
Ervin, thằng em đê tiện, đang chết! Chẳng bao lâu nữa, ông - Sándor - và
cô gái trẻ đang đứng trước mặt ông sẽ là những người cuối cùng còn sống
của dòng họ Kovacs. Ngay lúc đó, ông đột nhiên cho rằng tôi đến đây với
tư cách là một người bí mật theo dõi cuộc sống của ông để về báo lại với bố
tôi. Lý do có thể là cuối cùng Ervin, lúc sắp tàn cuộc đời, muốn dùng con
gái của mình làm công cụ để hàn gắn, cải thiện quan hệ họ hàng. Chính
người em trai đó đã cho phép người khác được nói lên sự thật về quá khứ,
câu chuyện bắt đầu vào một thời điểm khác, tại một đất nước khác. Vì ông
là cây cầu duy nhất còn lại nối giữa hai thế hệ. Ông - Sándor, sẽ trở nên bất
tử bằng cách kể lại câu chuyện này, gửi nó lại cho thế hệ tương lai mai sau.
Đây là cách duy nhất chúng ta trường tồn, cách duy nhất người chết nói
chuyện được với người sống.
– Thôi được, để tôi bắt đầu bằng một sự kiện - ông nói và ngồi xuống
chiếc ghế đuôi công, mở chiếc hộp sắt chứa đựng quá khứ của mình. - Tôi
sinh ngày 27 tháng 2 năm 1916. Đó là ngày sinh nhật của tôi. Và năm nay
tôi 61 tuổi.
– Bác sinh ở đâu?
– Tại một ngôi làng, ở Zémplen Hills, thuộc miền Đông Hungary, gần
Tokaj, nơi người ta sản xuất rượu. Cô có nghe đến loại rượu đó chưa? Ngon
lắm, rất ngọt. Người ta hay gọi đó là rượu của vua chúa. Giờ thì cô đã có
một sự thật rồi nhé. À không, còn nhiều hơn cả một đấy chứ! Giờ thì cô
cảm thấy vui vẻ chưa?
– Tên của ngôi làng là gì ạ?
– Cô chắc là không tin đâu nhưng đúng là ngôi làng có tên là Mad
Đúng là như vậy đấy. Nhưng đó không phải là một nơi điên khùng mà thật
ra nó rất đẹp.