một cái bánh thật sự để cô thấy bánh là như thế nào. Nói về bánh thì tôi biết
tất tần tật mọi thứ. Lĩnh vực của tôi mà. Có thể nói đó là một kiểu biết
thưởng thức. Chẳng hạn như, một số người thưởng thức nghệ thuật và âm
nhạc nhưng với tôi thì lại là bánh ngọt.
Bác tôi cắt một miếng bánh và nhai một cách nóng nảy, bực dọc. Miếng
bánh xốp ướt dính vào lợi của ông và ông súc sạch nó bằng cà phê đặc.
– Được rồi, bây giờ thì bắt đầu công việc nào. Cô có muốn làm một điếu
không? - ông giơ một bao thuốc lá hiệu Benson & Hedges đựng trong hộp
vàng đắt tiền ra mời tôi. Thuốc lá của tôi là loại rẻ tiền nhất mà tôi có thể
mua được - thuốc lá hiệu Players No. 6. - Hồi trước tôi hút Balkan Sobranie
Black Russians
, hương vị rất thơm. Nhưng loại đó đã đứt hàng từ lâu
lắm rồi. Thế nên tôi chuyển sang hút thứ này. Cũng được, nhưng không có
gì đặc biệt lắm. - bác tôi nhận xét.
Tôi rút một điếu và châm lửa. Nó cực kỳ êm. Tôi đâm nhớ cái luồng khói
gắt và sít sịt cổ họng của những điếu Players.
Bác tôi đã sắp xếp tất cả mọi thứ trên một cái bàn gần cửa sổ: máy
cassette ghi âm, máy đánh chữ và một tập giấy đánh chữ.
—Trước đây cô đã thấy thứ nào giống cái này chưa? - ông hỏi khi chúng
tôi nhìn vào chiếc máy cassette ghi âm.
– Dạ có, nhưng thực ra cháu chưa từng sử dụng nó bao giờ.
– Thực ra. Ồ, đây là một từ tiếng Anh chính cống. Bản thân tôi chưa
dùng từ này bao giờ nhưng tôi đã nghe người khác nói rồi. Có lẽ là tôi sẽ
bắt đầu dùng nó. Cô có nghĩ là nó sẽ khiến cho tôi có vẻ bớt giống một
người nước ngoài chính hiệu không?
Tôi để ý thấy bác tôi dường như muốn gây ấn tượng với tôi nhiều như
thế nào. Trước giờ, tôi chưa từng gặp một kẻ tàn bạo nào. Có lẽ đây đúng là
đặc tính của hạng người này. Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy bác mình đáng
thương. Tất cả mọi thứ đang tạo ra một ấn tượng bình thường - bức tranh
tường, bộ bàn ghế song mây rẻ tiền, chiếc ngai vàng bằng liễu gai xòe ra
như đuôi công trông đến buồn cười, căn nhà cao nổi trội hẳn trên con phố