rồi rút lui, nhưng chưa chắc hắn đã chịu dừng lại không đeo bám nữa.
Ngươi tính sao?"
Lâm Hưởng biết mục đích chủ yếu của Kỳ công công ở chuyến đi này
là ra sức bới lông tìm vết.
Đông Xưởng hai trăm năm nay luôn truyền cho duy nhất một người.
Kỳ công công và Nam công công nhiều năm qua vẫn ngấm ngầm so đọ với
nhau. Nam công công võ nghệ cao hơn một bậc, lại có thâm niên, tuy mẫn
cán hơn nhưng đến nay vẫn chưa được đại hoạn quan đốc chủ Đông Xưởng
là Tào Hóa Thuần* để mắt đến. Còn Kỳ công công giỏi bợ đỡ lấy lòng,
hành động tàn độc thẳng tay thì lại được trọng dụng, đã nhiều lần dẫn thuộc
hạ đi tróc nã nghi phạm và phá trọng án.
*(1589- 1662), một hoạn quan học rộng đa tài, được Sùng Trinh vô
cùng tin dùng.
Lâm Hưởng là người của Nam công công, chuyến này đi theo Kỳ
công công thì rõ ràng là bị đẩy vào chảo lửa, gã thậm chí nghe thấy tiếng
cười giễu cợt lộ liễu của Hứa Thuận ở sau lưng mình.
Hứa Thuận là chó săn của Kỳ công công, dọc đường không bỏ qua cơ
hội nào để châm chích, nói kháy Lâm Hưởng. Lâm hưởng hiểu rằng vì đại
cục, mình cần phải nhẫn nhịn. Chuyến đi về phương Nam lần này đến giờ
vẫn sóng lặng gió yên. Mạc Tông Trạch xuất hiện, vừa khéo là một cơ hội
để Kỳ công công gây khó dễ cho Lâm Hưởng.
Lâm Hưởng thuộc hàng tinh anh trong lớp trẻ Đông Xưởng, nhưng
tiền để không mấy sáng sủa, điều này thì ai cũng rõ. Ở Đông Xưởng, muốn
thăng lên các chức vụ bậc trung như bách hộ, thiên hộ*... đêu phải có xuất
thân danh giá hoặc có chỗ dựa vững chắc, nhưng Lâm Hưởng chỉ có Nam
công công. Chính Nam công công còn đang nhọc nhằn vật lộn trên hoạn lộ