thường hoặc nội lực còn non thì đừng nói là hai mươi tám lượt, lắc hai
mươi tám năm cũng không thấy thò ra cái gì.
"Hứa Thuận, cho Lâm Hưởng xem thẻ đi."
Hứa Thuận mở nắp ống, rút cái thẻ đang mắc kẹt ở khe nắp, liếc mắt
nhìn sắc mặt liền tươi roi rói, đủ biết đó là thẻ gì. "Xách đầu về gặp."
Lâm Hưởng nói, "Mạc Tông Trạch kiếm pháp cao siêu, tiểu nhân tài
mọn, giữ được tính mạng đã là may mắn rồi."
Kỳ công công ra lệnh, "Thế thì để Hứa Thuận đi cùng ngươi."
Nhớ vote, cmt và share truyện cho ta nha! Cảm ơn đã đọc!!!