Lâm Hưởng thầm kinh hãi, không hiểu chuyện gì xảy ra, một thoáng
phân tâm khiến kiếm khí yếu đi. Gã nhìn thấy cách đó không xa, có hai
bóng đen đang quấn vào nhau, lúc nhanh lúc chậm. Một trong hai là Giang
Trọng Vũ, dịch trưởng cùng đi chuyến này, sở trường nội công và khinh
công. Vừa rồi Giang Trọng Vũ nấp trong chỗ khuất phòng hờ Mạc Tông
Trạch tẩu thoát. Thế kẻ kia là ai? Hay Mạc Tông Trạch đã lường trước nên
bố trí trợ thủ mai phục.
Còn đang băn khoăn, kiếm khí của Mạc Tông Trạch đã ồ ạt tràn đến,
đầy ắp cuồng nộ quyết hạ gục đối thủ.
"Còn chờ gì nữa? Mau ra tay đi!" Giọng Giang Trọng Vũ trầm trầm.
Lâm Hưởng biết, lên lưng hổ khó mà xuống được, không giết nổi Mạc
Tông Trạch thì đừng mong quay về. Kỳ công công đã cho gã thẻ "xách đầu
về gặp", không làm nổi tức là trái lệnh, mà trái lệnh là chết.
Thoáng chốc, kẻ bị dồn vào đường cùng, phải quyết một trận sống mái
không còn là Mạc Tông Trạch mà đã thành Lâm Hưởng.
Ga quát ta, vận đầy kiếm khí. Người dùng khí ngự kiếm thường tránh
dùng hết nội lực quá sớm. Mạc Tông Trạch thấy vậy, cũng hiểu Lâm
Hưởng quyết ý liều mình, bèn chầm chậm lùi lại, hóa giải đợt tiến công
mạnh mẽ của đối phương. Một, hau, ba bước... kiếm khí uy mãnh bỗng tan
biến trên không, tên sai dịch trẻ tuổi thình lình mất hút ngay tại chỗ, cứ như
gã vẫn ở trên thuyền chứ chưa từng lên bờ chặn đánh ông.
Mạc Tông Trạch sửng sốt, chớp đỏ chói lòa trước mắt. Là máu. Ông
rú lên thảm thiết.
Lâm Hưởng đã vút ra xa mấy trượng, thanh kiếm gã cầm rong tong rỏ
máu.