Chén trà nguội ngắt trên tay Kỳ công công. Ba tên thích khách đi mãi
chưa thấy về. Hay là chúng gặp rắc rối? Hay là mình quá chủ quan? Đúng!
Mạc Tông Trạch đâu phải kẻ dễ nhằn, hắn là đệ tử tục gia xuất sắc nhất
phái Côn Luân. Nhưng thiên hạ ai thèm quan tâm chứ? Người Đông Xưởng
chỉ cần nghe, ba cao thủ ông phái đi không hạ nổi một bổ đầu địa phương,
họ sẽ cau mày không hiểu, và cười cho thối mũi!
"Kỳ công công! Họ đã về!" Tên sai dịch canh gác bẩm báo.
Rèm vén lên, Kỳ công công vẫn ngồi yên nhìn ra mũi thuyền.
Trước hết, một cái xác được khiêng đến.
Hứa Thuận.
Kỳ công công đứng bật dậy. Hứa Thuận là người của ta!
Tiếp theo là Giang Trọng Vũ, người đem xác Hứa Thuận về. Gã cúi
đầu vấn an, "Trợ thủ xuất hiện, bất ngờ tập kích Hứa Thuận. Gã chưa chết,
vẫn còn thoi thóp, bị thương nặng rồi hôn mê."
Kỳ công công lẩm bẩm, nhưng lại như đưa ra câu hỏi, "Việc này vốn
giao cho Lâm Hưởng. Ý trời cho biết, xách đầu về gặp."
Nếu Hứa Thuận có mệnh hệ gì thì Lâm Hưởng cũng lãnh đủ hậu quả.
Lâm Hưởng ngồi vật xuống mạn thuyền, khuôn mặt tái xanh dính máu
lấm tấm. Gã ném cái thủ cấp vào trước màn che khoang thuyền.
Nhớ vote, cmt và share truyện cho ta nha! Cảm ơn đã đọc!