đạo chưa từng thất bại. Nếu hắn muốn chạy trốn, ẩn náu, thì dù Đông
Xưởng có bao nhiêu quân cũng không thể lần ra."
Vô Kê huýt sáo, gọi con lừa của mình đến, nó cũng nhếc nhác như chủ
nhân, lông trụi lốm đốm, chân tập tễnh, lưng thồ bọc hành lý cũ kĩ vá chằng
vá đụp. Lão lại nói, "Mạc bổ đầu nên hỏi, tại sao Phương Trung Long lại
tới Giang Kinh, và đến hồ Chiêu Dương? Nếu lời khai của người ngư dân
phát hiện ra cái xác là đúng, thì hắn chết đuối. Thủy tặc nổi tiếng giỏi bơi
lặn mà chết đuối sao?"
Đúng là Mạc Tông Trạch đang băn khoăn điều này. Ông còn định hỏi
có phải hắn bị chặt mất ngón tay không? Nhưng ai trả lời đây?
"Nửa đêm giữa hồ có ngư dân mặc áo tơi cầm cần không dây để câu
mạng, Mạc bổ đầu đã nghe thấy ở đâu chưa?" Lẽ nào đây chính là đáp án
của Vô Kê đạo trưởng?
Mạc Tông Trạch cười nhạt, "Đó chỉ là lời đồn hoang đường ở Giang
Kinh nhiều năm qua. Cánh đàn bà hay đem kể dọa lũ con nít."
"Giống như ông vua ngồi nhà vàng ăn bát ngọc, nhưng lại thích làm
thợ mộc, nghe qua thấy hão huyền, nhưng chưa hẳn không có thật." Vô Kê
đạo trưởng leo lên lưng lừa. "Nhiều năm nay chẳng ai nhắc đến câu chuyện
hoang đường ấy nữa, nhưng bổ đầu cứ thử đến hỏi các chủ quán rượu ven
hồ mà xem, đêm hôm qua và hôm kia đều có người mặc áo tơi buông cần
câu cá, những kẻ ngồi lê đôi mách, những con ma men đều tận mắt nhìn
thấy."
Mạc Tông Trạch vẫn không tin nổi, "Nhìn thấy người mặc áo tơi?
Mấy người?" Nếu truyền thuyết kia là thật, tức là, một người mặc áo tơi sẽ
câu một mạng.
"Sáu người."