"Hôm nay Giang Kinh chết mấy người?"
"Bốn người!" Và một con ngựa.
Vô Kê lắc đầu, "Chưa hết đâu. Bần đạo nói bão dông sắp đến, là gió
tạnh mưa máu sẽ hoành hành khắp các sông hồ phủ Giang Kinh."
Mạc Tông Trạch thầm nghĩ, dù võ công cao cường thì vẫn chỉ là Vô
Kê đạo trưởng, toàn nói vớ nói vẩn không thể tin được...
"Nói vớ nói vẩn là cách của bần đạo để xin ăn ngoài đường." Vô Kê
đọc được ý nghĩ của Mạc Tông Trạch, "Còn hiện giờ không phải lúc buông
lời hàm hồ... đám đề kỵ của Đông Xưởng bỗng dưng xuất hiện, chắc không
phải là ngẫu nhiên?"
Tất nhiên rồi, làm gì có ngẫu nhiên. Mạc Tông Trạch hỏi, "Cái xác mà
họ đem đi..."
"Mạc bổ đầu có nghe nói về Phượng Trung Long không?"
"Là hắn ư?"
Phượng Trung Long là thủy tặc hàng đầu trong giới lục lâm, cách đây
không lâu, nha môn còn nhận được thông báo truy nã của Cẩm Y Vệ, nay
Đông Xưởng lại đến thu xác, rõ ràng hắn đã phạm trọng tội uy hiếp đến an
nguy xã tắc Đại Minh.
"Là cao thủ Đông Xưởng đến xử lí hắn?" Mạc Tông Trạch hoang
mang, không rõ bản thân hi vọng mọi chuyện giết chóc đều trút lên đầu
Đông Xưởng, hay mong muốn tất cả chỉ là tội trạng của Đoạn Chỉ Ma.
"Đông Xưởng đem xác hắn đi, nhưng chưa chắc chúng là hung thủ.
Phượng Trung Long võ công ra sao không rõ, nhưng bao năm làm cường