T
Chương 1
hời tiết, không nên oi bức như thế này chứ.
Thời tiết thế này khiến tôi liên tưởng tới đường xá Đài Bắc
giữa trưa.
Từng hàng xe chen chúc nhau nhả khí thải, hơi nóng tỏa ra từ điều hòa
nhiệt độ của những căn nhà cao tầng,
Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, cột thủy ngân trên nhiệt kế
không ngừng dâng cao.
Cái lòng chảo Đài bắc như biến thành Hỏa Diệm Sơn trong Tây Du Ký.
Rất muốn nhờ Tôn Ngộ Không tới tìm quạt ba tiêu của Thiết Phiến công
chúa, quạt hết khí nóng đi.
Nhưng tôi lại đâu có ở Đài Bắc, mà đang ở Đài Nam;
Giờ cũng chẳng phải giữa tháng bảy, mà là cuối tháng năm.
Đã mấy ngày liền rồi, thời tiết vẫn cứ lây dây với bạn như vậy, không hề
có dấu hiệu chịu thỏa hiệp.
Người còn có thể trốn vào phòng lạnh nghỉ mát, nhưng chó đâu có được
may mắn như người.
Nghe nói đám chó vì lè lưỡi ra quá lâu nên thường phát sinh hiện tượng
chuột rút.
Tôi trọ trên tầng cao nhất, là nơi gần với thượng đế nhất, cũng là nơi dễ
cảm nhận được khí nóng của thượng đế nhất.
Học sinh nghèo nào được quyền trang bị điều hòa nhiệt độ, chỉ đành
gắng gượng coi quạt điện như quạt ba tiêu.
Nhưng quạt điện không cách nào giảm bớt khí nóng của thượng đế, mồ
hôi của tôi vẫn đổ xuống như mưa.
Xuống phòng nghiên cứu thôi! Tôi nghĩ thầm như vậy, vì trong phòng
nghiên cứu có điều hòa.
Nếu thời tiết vẫn cứ oi bức thế này, vậy kẻ không thể không thường
xuyên chạy xuống phòng nghiên cứu là tôi,
Chắc sẽ nhanh chóng hoàn thành được luận văn tốt nghiệp của mình.